Hiển thị các bài đăng có nhãn dailylife. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dailylife. Hiển thị tất cả bài đăng

10 tháng 10, 2011

Hãy lắng nghe mong muốn của con mình

Đi giảng ở Thanh Hóa, mình nhớ 2 nàng muốn điên. Bình thường cuối tuần hay cho các nàng đi chơi, lúc đi đi nhà sách, lúc đi chơi đu quay (nàng Cua mê lắm), lúc thì siêu thị, lúc thì chỉ đi dạo ngoài hồ. Nhưng cứ được ra ngoài là các nàng thích lắm. Hôm qua định đến đưa 3 bạn "đàn ông" nhà bạn Hạnh đi nhà sách mà bà ngoại không cho.

Mình thì thích tha lôi con từ còn đỏ hỏn. Cho con ra ngoài để con được biết thế giới xung quanh rộng lớn và nhiều điều thú vị biết chừng nào. Mà trẻ con dường như đứa nào cũng giống nhau, cứ được đi chơi là rất phấn khích.

Hic. Các mẹ xem clip này để biết các con thích gì nhất nhé


14 tháng 2, 2008

February 14, 2008- Happy Valentine

Tối qua, chồng bẩu" Ô hô, mai là Valentine à?"

- Ờ, thì sao? Có bao giờ thấy ba nó tặng mẹ hoa ngày Valentine đâu mà nhớ làm cái giề?

- he...he...thì có bao nhiêu xiền trong ví mẹ nó biết roài còn gì? (sáng nay nghe tin thời sự, có bông hoa hồng tới 1,5triệu,chồng lại hỏi "thế vợ có muốn chồng mua tặng không") híhí..Thôi, tặng hoa súng nhá.

Mẹ Cua và Bống lườm cho một phát xém tóc luôn " Hoa súng thì cứ gì ngày Valentine mới tặng?"

Rồi xong! Mẹ cháu cũng muốn súng, mà bố cháu toàn tặng hoa thui, nào hoa Cua, hoa Bống...hic.
------------------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra, 11h trưa, hôm nào cũng như hôm nào. hic. Quen thức đêm, ngủ ngày rùi. Cả nhà đều có thói quen giống nhau.

Mở điện thoại, tin nhắn mới. Của oldflame, híhí, cào cào bọ xít.
"Không biết lời chúc cho ngày 14.02 còn phù hợp với mình không, nhưng tôi vẫn muốn chúc mình...bla...bla..."

Tự dưng thấy buồn cười quá cơ.

-----------------------------------------------------------------------------

Chồng dậy, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi phóng...Rồi nấu cơm, rồi hò 3 mẹ con còn đang trên giường xuống...ăn cơm. ăn xong, bố cháu lại nhanh nhẹn đi...rửa bát.

Quà Valentine của chồng tặng vợ đấy. Mà không phải chỉ có ngày hôm nay đâu nhá. Dạo này tiến bộ tợn cơ. Tranh thủ "hành tỏi" chồng vài hôm còn được nghỉ. Từ mai lại đi làm rồi, thì đừng hòng mà nhờ vả được gì nhá.

------------------------------------------------------------------------

Valentine của mình thế thôi à? Nhưng biết thế nào tối nay chồng cũng sẽ rủ 3 mẹ con đi cafe. Hay nhỉ?

29 tháng 1, 2008

Những ngày nhạt nhẽo

ÔI,chẳng hiểu sao lòng mình lại thờ ơ và dửng dưng thế nhỉ? Sắp Tết rồi mà cứ như thể Tết của nhà nào í, còn chẳng phải Tết ở nhà mình. Đã quyết định là Tết ở lại rồi, hic..Không biết có thay đổi nữa không? Ở lại thì buồn, nhưng ôm con về quê thì thương con. Mình thì sao cũng được, chỉ sợ con rét, con ốm..

Ra đường, ra chợ...Thấy người đâu mà lắm thế, giá cả cứ leo vù vù quá tên lửa. Mới tuần trước dầu ăn 135k, hôm qua đi mua đã lên 150k rồi. hic...Nghiến răng ken két mua giầy boots cho con, mặc dù mẹ giật thót cả mình, 125k đôi giầy cho Bống, hic..

Mua cho chồng 2 cái áo rét của công ty may Đáp Cầu thì về chê ỉ chê eo, điên tiết ném xừ nó lên nóc tủ. Bực mình. Từ giờ thèm vào mua cho cái gì.

Chả mua được gì cho mình, mua cái quần jeans cũng lượn ra lượn vào chán chê. Béo quá, béo không chịu nổi. Mặc đồ lên thấy hãi hùng luôn.

24 tháng 1, 2008

Phức tạp!

Chát với bạn Nhường, bạn í bảo mình lắm chuyện. Ừ, mình lắm chuyện thật, phức tạp thật. Đến mình còn chẳng hiểu nổi mình, thì mong gì ai hiểu??? Ngoài bạn gái ra, hồi trước chị Nhung bảo "Em chỉ lấy Cận là hạnh phúc thôi, vì Cận quá hiểu em" Cơ mà, em và Cận đều chưa bao giờ có ý n ghĩ yêu nhau, chứ nói gì tới chuyện lấy nhau? Thế nên bây giờ, Cận vẫn là người bạn thân chí cốt của mình, hiểu tới từng cái im lặng của mình...Tình bạn Nam-Nữ mà mình tự hào nhất. Và cũng may là chồng mình, rồi em Vân của Cận cũng hiểu và thân thiết nhau.

Thì, mình là đứa phức tạp mà. Muốn được yêu thương, chiều chuộng...Nhưng ai yêu thương mình nhiều, chiều chuộng mình nhiều...thì mình lại "nổi loạn" và "làm giặc" ngay. Ví như anh T í, hôm nay chát với Nhường lại nhắc tới chàng này. he..he..Ai bẩu hồi xưa chiều mình lắm vào, nên mình mới ...ghét. Cơ mà bây giờ lấy chồng, thì lại thích được chồng chiều, thì chồng (chắc rút ra bài học xương máu sâu sắc của các chàng đã từng tán mình) nên không thèm chiều nữa, thế là cũng điên lên.
Bảo với Nhường, không phải cứ yêu nhau, lấy nhau thì mới sống với nhau hạnh phúc. Phụ nữ bọn mình dễ thay đổi lắm. Ừ, dễ thay đổi và an phận nữa.

Đàn ông có vậy không nhỉ? Có ai như chàng T đó? Khổ sở với mình suốt hơn 2 năm trời. Mùng 8 Tết vẫn đến chỗ mình rủ đi chơi mà mình không đi, ngồi "thiền" ở nhà mình suốt buổi chiều. Thế mà vài hôm sau đã gọi điện khóc lóc "EM ơi, anh PHẢI lấy vợ" ha..ha...hài hước dã man. . Trước ngày cưới, còn nắm tay mình bảo "Anh sẽ không bao giờ quên em, em là người hiểu anh nhiều nhất..." rồi còn khóc nữa chứ? Nhưng lúc đó mình chẳng thấy xúc động tẹo nào. Lại còn thấy nhẹ nhõm vì chàng đã lấy vợ. Thế là mình hết bị mọi người "khuyên vào khuyên ra" hết cảm giác áy náy với cái "khổ nhục kế" của chàng...

Giờ thì chàng cũng 2 con, vài năm chẳng thèm hỏi tới nhau, keke...

Đàn ông cũng thay đổi còn gì?

Chồng mình, cũng tâm sự trước đây yêu một nàng. Trước ngày cưới, dọn đồ về ở chung, mình còn bắt gặp một đống ảnh của nàng kia. Không nói gì, nhưng thấy chồng mình đem bỏ...Rồi, sau lại bảo, anh cứ tưởng em sẽ nói với anh là để em giữ giúp anh. Ô hay, mình trả lời, ảnh đó của anh chứ có phải của em đâu? EM cũng chẳng cao thượng tới mức giữ ảnh của người con gái khác...ô hô

Giờ, chẳng biết chồng mình có lúc nào nhớ tới người xưa không nhỉ?

Phức tạp thật!

10 tháng 12, 2006

.

18 tháng 10, 2006

Bát vọng

  • Hết "thất" vọng, giờ sẽ đến "bát" vọng. Chẳng biết mình có thực hiện được hết "bát" vọng này không, nhưng thôi, chả ai "đánh thuế" ước mơ cả. Cứ mơ ước đi cho đời trong trẻo.ImageImage
  1. Mong con gái luôn khoẻ, ngoan và thông minh. (Lúc nào cũng nghĩ tới con gái đầu tiên, thế mới có đủ nghị lực mà sống chứ?Image)
  2. Mong mình cũng luôn đủ sức khỏe để làm việc, chiến đấu với bà con gái nghịch như quỷ sứ và ông chồng thỉnh thoảng lên cơn "chập" làm vợ phát điên Image.
  3. Mong mình đổi được cái xe cà tàng làm hỏng bao nhiêu đôi giầy, sandal đẹp đẽ của mình. Mỗi lần nổ máy lại toát mồ hôi hột.Image
  4. Mong ông bà nội ngoại của Pota luôn khoẻ. Mong em Hến nhà cậu Hải nhanh hết cái u máu và ngoan ngoãn, thông minh giống chị Pota nhé. Image
  5. Mong ba của Pota học tốt, ra trường có chỗ làm ngon ngon (cái này hơi xa xôi)Image
  6. Mong nhà mình sẽ có nhà riêng, thật đẹp (cái này thì quá xa xôiImage).
  7. Mong tiết kiệm đủ tiền đi du lịch. Hồi trước thì thích đi Anh, vì học tiếng Anh. Giờ thích đi Mỹ, vì ở Mỹ có nhiều người thân yêu quý: anh Quang, anh Hưng, chị Hoa và Bi béo...(cái điều ước này, chắc chỉ ngủ mơ là thực hiện được thôi Image)
  8. Mong gần nhất, là ĐH Đoàn thành công và mình "về hưu" vui vẻ, tươi trẻ. Dành thời gian cho con gái và gia đình, dành thời gian học hành và bay nhảy với bạnbè. Chứ như hôm nay biết bà thông gia hội họp, tụ tập hội những bà mẹ tuổi Rồng mà không tham gia được, ấm ức lắm cơ.
Hình như mình không chỉ có "bát" vọng này, còn nhiều nhiều nữa. Nhưng vì vừa qua "thất" vọng nên chỉ nên nghĩ tới chữ bát thôi. Nghĩ thêm nữa e "mất thiêng"...

7 tháng 10, 2006

Money money money.....

Em MONEY bảo, em yêu tiền nên em lấy nick là MONEY. Còn mình thì thấy ghét tiền. Vì tiền làm cho mình đau đầu. Cứ nghĩ tới nó là mình thấy điên điên khùng khùng. Hic...Cứ khi nào nhìn thấy em AN (nhân viên Viettel) là mình lo ngay ngáy, hic...Cứ khi nào nhìn thấy chị Dậu đưa hoá đơn tiền điện là mình lên cơn. Cứ khi nào bạn Loan gọi "Giang ơi, vào tớ bảo" là thấy rồ rồ...Cứ khi nào nhìn thấy hộp sữa của con vơi vơi là thấy lo lo....Còn bao nhiêu cái lo lo như thế nữa....Trời ui, sao một tháng lại phải tiêu nhiều tiền thế cơ chứ? Sao con người lại sinh ra cái chữ TIỀN làm gì cho tôi đau đầu cơ chứ? Thế mà hôm nay lớp trưởng K33 mình đang giảng lại còn hỏi "Khi nào thì cô làm nhà riêng?" ...Hic.Image..Còn đang lo năm sau nhà trường phá cái khu tập thể này, thì nhà tôi ở vào chỗ nào đây đồng chí ạ. Còn đang lo mỗi tháng tiêu làm sao để không phải lõm (mà chả tháng nào không lõm)...Làm gì nghĩ tới chuyện mua nhà? Mua nhà bằng cái gì nhỉ? Nếu mua được bằng lá cây, thì em cũng gắng công gắng sức đi vặt lá, bác ạ...Giờ chỉ mơ ước trả hết nợ thôi, mà cũng còn lâu lắm nhé.

Hôm trước chat với anh Hưng, mình đùa, bảo có ai đánh thuế giấc mơ đâu, nên em mơ mình trả hết nợ thì mơ tiếp là mình có tiền mua nhà...hè..hè...Mọi người bảo Pota nhà mình có đôi tai giữ của, đôi tai làm giàu...Ừ, khéo phải đợi tới lúc con gái lấy thằng chồng giàu giàu, thì bố mẹ mới mong ở cái nhà không-phải-của-tập-thể bé như cái hũ nút thế này, khách tới chả biết ngồi vào chỗ nào...:))

Lại có điện thoại? Gì thế? Tiền à? Tiền là cái gì thế?....Image

11 tháng 9, 2006

Bình đẳng hay không?

Hôm qua học Kinh tế Phát triển, bàn tới vấn đề bình đẳng giới. Thầy trò tranh luận rôm rả. Thầy mình hơi nghiêm (không được sử dụng điện thoại trong lớp, dù chỉ là nhắn tin, dù chỉ là cầm máy chạy vội ra khỏi lớp). Mình thấy thầy "quán triệt" như thế thật là hay, không còn phải khó chịu khi nghe nhạc chói tai, không phải ngắt quãng tiếp thu khi có người chạy vù ra khỏi lớp (hè..hè...có lần mình cũng đã...len lén đi ra rùi, hôm đó có việc gấp nên mang theo máy, chứ bình thường thì để ở nhà thôi thầy ạ). Mình cũng là cô giáo, nên hiểu cái cảm giác khó chịu như thế nào khi có học sinh dùng điện thoại di động rồi. Mình thì cũng ít mang theo điện thoại bên mình, nên thỉnh thoảng hay bị bạn bè "chửi": Mày có điện thoại di động mà toàn để cố định, còn mày thì di động, bố ai mà tìm được? Image

Trở lại chuyện bàn về bình đẳng. Mình thấy cái gì tồn tại trong cuộc sống này cũng chỉ mang tính tương đối, làm gì có chuyện bình đẳng tuyệt đối được??? Bình đẳng trong lĩnh vực nào? Và về vấn đề gì thôi. Ví dụ mình đã kể chuyện vợ chồng mình tranh luận, như thế là bình đẳng. Chứ như vấn đề các bà đưa ra trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi là kéo dài tuổi lao động của phụ nữ bằng nam giới là 60 tuổi. Thì mình thấy là vô lý. Phụ nữ vất vả trăm đường với gia đình, nội trợ, công việc, con cái, đối nội đối ngoại...Có lần mình đã nói với ông xã rằng "Anh đi làm, có vất vả, có stress cũng chỉ do công việc gây ra thôi. Còn em, ngoài stress công việc, còn đủ mọi áp lực khác nữa..." từ đó, có vẻ ông xã biết chia sẻ hơn . Bao nhiêu người công nhân lao động vất vả, khổ cực, lại còn bắt họ làm việc tới 60 tuổi thì làm sao họ chịu nổi? Cái dự thảo luật này, chỉ thích hợp cho các bà "quan chức" thôi, ở lại để hưởng thêm bổng lộc chứ gì nữa?

Mình bảo thầy "Thầy ơi, em bây giờ cũng muốn nghỉ hưu rồi, mà chẳng ai cho nghỉ? em chả ham hố bon chen gì. Thế nên nếu có lấy ý kiến của em thì em xin luật thay đổi là cho phụ nữ nghỉ từ 50 tuổi cơ thầy ạ", hè..hè...cái em này, chả yêu lao động gì cả. Và thế là thầy kể cho cả lớp một câu chuyện cười, thầy kể một nửa - mình đã cười no ruột. Hết câu chuyện thì cả lớp rung chuyển...Kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe và bình luận




Ngày xửa ngày xưa, phụ nữ cũng đã nghĩ tới quyền bình đẳng giới. Sau nhiều ngày cùng thảo luận với nhau về sự vất vả, khổ cực của phụ nữ (mà đàn ông thì cứ nhởn nhơ). Nên một phái đoàn phụ nữ được đặc phái lên thiên đình, trình Ngọc Hoàng. Vừa kéo lên thiên đình, đám phụ nữ đã hò hét, cổ động làm náo loạn thiên cung. Ngọc Hoàng vội chạy ra hỏi sự tình. Các bà giọng phẫn uất tâu:

-"Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, bất công lắm ạ, bất công lắm ạ"
- Bất công là bất công thế nào? Các ngươi bình tĩnh nói ta nghe chứ?
- Không thể như thế được, không thể như thế được.
- Không thể cái gì? các ngươi phải bình tĩnh nói ta nghe chứ?
- Dạ bẩm Ngọc Hoàng, phụ nữ chúng con vất vả trăm đường, chín tháng mang nặng rồi, lại còn đẻ đau, không chịu nổi. Trong khi đàn ông chỉ việc sản xuất và hưởng thụ thành quả thôi ạ.
- Thế các ngươi bảo ta phải làm sao? Thiên chức của phụ nữ là như thế cơ mà?
- Dạ, chúng con bẩm, chúng con xin Ngọc Hoàng chia đều ạ. Thôi thì chúng con xin mang nặng chín tháng, nhưng đẻ đau thì phải để cho bố đứa trẻ đau giúp, chứ chúng con đau lắm ạ.
- Ờ, thế cũng phức tạp nhỉ? Nhưng thôi được, ta phê chuẩn.Cũng nên san sẻ trách nhiệm cho đàn ông nữa nhỉ?

Và thế là đám phụ nữ hồ hởi ra về. Thế là từ nay ta không phải đau đẻ nữa rồi. Nhưng....chuyện phức tạp bắt đầu từ đây (có lẽ Ngọc Hoàng buột miệng mà lại dự báo đúng).

Ngày đầu tiên, một phụ nữ sinh con, cả nhà xúm đông xúm đỏ. ông bố đã được "lên dây cót tinh thần" rồi, nên chuẩn bị sẵn chai nước nóng chườm bụng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cơn đau. Nhưng khi bà vợ lên bàn đẻ, ông bố vẫn nhởn nhơ. Còn nhà ...hàng xóm thì có ông kêu gào thảm thiết...hic..hic..
Cứ như thế, không biết bao nhiêu tấn kịch đã xảy ra. Nhưng kịch tính lên đỉnh điểm là khi Hoàng Hậu đẻ, Ngọc Hoàng không đau mà....Tể tướng đau. Tể tướng bị chém đầu.Ngọc Hoàng mất ngủ...
Một lần nữa, hội phụ nữ lại họp nhau. Thế này thì không ổn. Lại phải lên gặp Ngọc Hoàng thôi. Vừa thấy đám phụ nữ hôm trước, Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Các ngươi còn đòi quyền bình đẳng gì nữa thế?
- Dạ không ạ. Chúng con xin Ngọc Hoàng thượng đế phê chuẩn lại luật hôm trước ạ. Xin Ngọc Hoàng lại để cho chúng con đau đẻ ạ.
- Các ngươi nói gì ta không hiểu. Ta vừa phê chuẩn chưa ráo mực cơ mà?
Sau khi nghe hội phụ nữ trình bày sự việc. Ngọc Hoàng gật gù:
- Đúng, thế này thì nguy hiểm thật.
- Dạ vâng, xin người soi xét. Hãy để chúng con tự làm, tự chịu. Như thế xã hội mới yên bình, gia đình mới hạnh phúc...Và chúng con hứa mang theo những bí mật xuống mồ....
ImageImageImage

(Nhóc lỳ ghi lại từ thầy Đỗ Minh Đức - Giảng viên trường Học viện Ngân hàng- Có mô - đi - phê cho bà con đọc dễ hiểu)

6 tháng 9, 2006

Họp HÀNH

Đúng là họp hành, họp thì ít mà HÀNH nhau thì nhiều. Ngồi suốt từ 7h30 tối tới hơn 11h đêm, ê cả người mà chả thấy gì thú vị, hic..hic..Mình bắt đầu "chuối" rồi đây. Nhưng nếu ai hỏi mình ghét nhất điều gì, thì mình sẽ bảo mình ghét nhất họp hành. Cuộc họp nào cũng thế, từ họp tháng, họp quý, họp bộ phận GV, họp công đoàn, họp cơ quan....Tất thảy cuộc họp cũng chỉ chừng đó vấn đề, nói đi nói lại rồi hết cuộc họp lại...thôi, (để cuộc họp sau nói lại). Có lẽ ở trường, mình thấy họp tổ bộ môn của mình là nhanh-gọn-dễ chịu nhất. Chả phải ý kiến ý cò gì nhiều, cũng chả đấu đá nhau nhiều, phổ biến một vài nghị quyết, điều lệ mới, rồi lấy ý kiến và chấm hết.

Hôm nay Đại hội công đoàn, mà có mấy người biết là Đại hội đâu? Chỉ thấy báo đi họp công đoàn gv thôi, tưởng là chỉ nửa tiếng sẽ xong, ai ngờ ngồi ê người. Mình chả kịp ăn uống gì, buổi chiều bấn bíu với ăn uống, tắm rửa cho con xong thì tới giờ họp. Đã "thông báo" với chồng là không nấu nướng gì rồi, 2 vợ chồng sẽ ăn ngoài nhưng chồng về muộn, thế là vác bụng đói đi họp. Ngồi nghe mà tai nọ xọ tai kia. Mắt mờ vì đói. Hơn 11h về, chồng "biết điều" nên tự nguyện nấu mì cho vợ. Còn mình thì nhao vào con, doạ nạt, nịnh nọt, dỗ dành mãi nó mới uống xong bình sữa. Lại còn cho uống thuốc. Hic..mỗi lần con ốm là mình cũng thắt ruột theo, cả ngày nay cứ ăn gì nó cũng nôn ra, rồi lại hì hục làm cho ăn lại...Thế mà ngày kia mình cũng phải chủ trì một cuộc họp, họp BCH Đoàn. Có người cũng sẽ bảo mình ngớ ngẩn cho xem, cái bà này càng già càng nói nhiều, hic.hic..ImageNhưng mình cũng có muốn nói nhiều đâu, toàn những việc phải làm thôi. Phổ biến nội dung công tác tháng. Chia việc cho mọi người thôi...Mình sắp thoát khỏi cái mớ bòng bong này rồi. Thực sự là mệt mỏi. Sau việc đơn từ này nọ, rồi bao nhiêu chuyện dựng lên, mình chả còn một tí nhiệt tình, nhiệt huyết làm việc nào cả. Oải vô cùng. Chỉ mong Đại hội Đoàn cho nhanh nhanh lên thôi....

Hành bà con thế thôi. Mình cũng phải đi ngủ "dưỡng sắc" chứ? Dạo này mọi người kêu mình gầy quá rồi. Ai cũng bảo trường này "đãi mộ" người, ai về cũng xinh ra. Chỉ có mình cứ xấu đi, hic..hic..chẳng hợp "nước" mà.

30 tháng 8, 2006

Nhiều chuyện

1. Lại một ngày mưa tầm tã. Mình chẳng hiểu sao lại thích những cơn mưa.Hồi còn SV, đi mưa chẳng bao giờ mang áo mưa cả.Thích cảm giác những giọt nước mát lạnh hắt vào mặt, vào người. Dường như khi đó, mình thấy lòng bình yên hơn. Cuộc sống có quá nhiều phức tạp, đôi khi chồng bảo "em chẳng làm lãnh đạo được đâu. Lãnh đạo phải có mưu, mà em thì thẳng tính và thật thà quá"..Ừ, từ nhỏ, ba mẹ đã rèn cho mình tính tự lập, thật thà, ngay thẳng. Nhớ có lần đi học về, nhìn thấy tiền rơi ngoài đường mà không dám nhặt. Còn chạy về hỏi mẹ "Mẹ ơi, con thấy ai làm rơi tiền ngoài kia, có nhặt được không mẹ?"-Mẹ đã cười ngất khi nhìn mặt con bé học lớp 4 đang rất "nghiêm trọng". Và mình luôn thấm nhuần một điều rằng "Đói cho sạch, rách cho thơm"! Lớn lên mẹ bảo "Ừ, con sống ngay thẳng, thật thà có người không thích nhưng sẽ không làm hại con”.. Vậy mà không phải đâu mẹ, cuộc sống khắc nghiệt hơn con tưởng nhiều. Đôi lúc mình cũng không biết tại sao, thấy mệt mỏi và chán nản.



2. Mình bị shock, sốc thật sự khi nghe tin có đơn kiến nghị gửi lên tận GĐ nói rằng mình “ăn tiền” học sinh, mình chèn ép học sinh để lấy tiền. Trời ơi! ĐÓ là một đòn chí mạng cho mình. Từ ngày còn là học sinh, mình đã vô cùng kính trọng và nể phục cô giáo chủ nhiệm. Với mình, cô là một người mẹ thứ 2 luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ với mình. Và khi mình quyết định theo nghề giáo, cô là người hài lòng và vui nhất, vì mình đã theo nghiệp của cô. Mình cũng luôn tâm niệm sẽ mang theo hình ảnh của cô- một nhà giáo mẫu mực- như một tấm gương sáng để mình sống và học tập. Hơn 5 năm là giáo viên trường này, chưa bao giờ mình nặng lời với học sinh tới mức gọi các em là ANH, CHỊ và xưng TÔI. Mình thương các em học xa nhà, xa bố mẹ nên có gì các em cần, mình đều hết lòng giúp đỡ. Chính vì điều đó, năm nào, khoá nào cũng có nhiều học sinh yêu quý và coi mình như một người chị, một người bạn lớn của các em. Mình hạnh phúc và tự hào về điều đó. Mình cũng đã từng nói với các em rằng “Cô chỉ dạy các em 1 năm thôi, nhưng tình cảm cô trò sẽ còn mãi. Và tài sản lớn nhất của người giáo viên là tình cảm của học trò”. Chẳng lẽ chỉ vì điều đó, cũng có người ganh ghét, tị hiềm? Mình đã khóc, đã khổ sở. Nhưng các em động viên mình “ Cô yên tâm, bọn em luôn ủng hộ cô. Bọn em khẳng định là chẳng có học sinh nào của cô làm điều đó”. Mình biết chứ, mình tự tin rằng chẳng có học sinh nào ghét mình như vậy. Vì mình chưa bao giờ cho phép đối xử không công bằng với các em, chưa bao giờ mình ghét học sinh nào hay trù dập hs nào cả. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình làm điều đó. Mình thấy ghê sợ con người nào đó, vì muốn ngoi lên mà phải tìm mọi cách dìm người khác xuống. Mình ghê tởm. Đáng sợ cái gọi là thủ đoạn trong cuộc sống như vậy. Nhưng mình cóc sợ đấy,mình vẫn sống đàng hoàng và thành tâm đấy. Vẫn có nhiều học sinh yêu quý và chơi với mình đấy. Làm gì được nào? Sao mà đáng ghét thế??? Cũng là một bài học, cô T bảo mình tốt quá, thật quá cũng sẽ bị hại. Ừ, mình phải thay đổi thôi, sẽ sống thu mình hơn, khép mình hơn. Sẽ chỉ có gia đình, con gái, học trò…Chấm hết! Trả lại nhé cái chức Bí thư Đoàn mang nhiều phiền phức. Trả lại nhé cái ước mong đứng trong hàng ngũ Đảng. Mặc dù ai cũng muốn phấn đấu cho lý tưởng, cho tương lai…Nhưng Đảng viên làm gì khi mà mình bị quá nhiều sự soi mói, dựng chuyện để dìm mình xuống, làm mình quá suy sụp tinh thần?



 3. Có lần 2 vợ chồng tranh luận, khá gay gắt. Chồng bảo “Sao anh chưa nói hết câu em đã cãi được câu rưỡi rồi?” mình điềm nhiên trả lời vì vợ chồng nói chuyện để hiểu nhau, bình đẳng. Anh có phải là bố em đâu mà bảo là em cãi. Hừm! Mình ghét lắm cái kiểu chồng chúa, vợ tôi. Có lần chat với aS, S hỏi theo em vì sao phụ nữ lấy chồng? Ah, vì sợ ế mà thôi. Đến 99% phụ nữ có ý nghĩ đó, chỉ vì không nói ra thôi, rồi sau đó mới là cần một chỗ dựa, cần một điểm tựa này nọ. ôi, thế thì tội nghiệp đàn ông quá. Tội nghiệp gì hả anh? Thế không phải đàn ông lấy vợ cũng vì lòng tự ái à? Cũng vì muốn thể hiện rằng ta có khả năng duy trì nòi giống à?(Và nếu chẳng may vợ đẻ con gái thì đổ lỗi ngay là loại đàn bà không biết đẻ). Và cũng không phải là vì cần có oshin không công à? Sao dạo này em cực đoan thế? Không đâu anh, em chỉ nhìn cuộc sống thực tế hơn thôi…Mà cũng tại đàn bà, nhẫn nhịn nhiều, chịu đựng nhiều nên đàn ông mới lấn tới. Đau xót bao nhiêu khi ngày ngày vẫn đọc đâu đó thông tin có bao nhiêu người phụ nữ thiệt mạng, thương tích do chính những người đàn ông mà mình yêu thương, cung phụng gây nên. Buốt lòng lắm…



4. Cô bạn trong SG cầu cứu G ơi làm thế nào mà giữ aH ở lại,anh í định bỏ mẹ con T để đi Dung Quất làm. Hic..một câu hỏi khó trả lời. Làm sao mà giữ chân một người đàn ông khi họ muốn ra đi??? Ừ thì T hãy tâm sự, hãy bàn bạc với anh í, hãy nói với anh í những suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình. Không được đâu G ơi, anh í không thèm nghe T nói nữa, không bàn bạc gì nữa. Thế thì nguy hiểm rồi. Biết làm thế nào được nữa…Ngẫm đi ngẫm lại, cái sự đi đến- ở lại của đàn ông cũng “giá trị” nhỉ? Chẳng biết rồi cô bạn sẽ làm thế nào? Nhưng điểm yếu nhất của cô bạn, là đã không hoà hợp được với mẹ chồng. Người đàn ông nào cũng yêu mẹ mình, dù đó là tướng cướp. Sao T không hiểu điều đó, để đừng ganh tị với mẹ chồng tình cảm của chồng nữa???Và cũng vì mâu thuẫn đó mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Mình nghĩ rằng mãi mãi T không lấy lại được khoảng trống của anh H nữa…Chỉ mong rằng,bạn sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi con gái lớn lên, khi aH hiểu được những suy nghĩ và tình cảm của bạn, khi mọi chuyện đã êm trở lại. Mình cũng làm mẹ rồi, xót lòng lắm nếu con không hạnh phúc, hay vì con dâu, con rể mà sứt mẻ tình cảm mẹ con…Mình thuộc lòng bài học đầu tiên làm vợ, làm con dâu là phải biết yêu thương bố mẹ chồng thật lòng, chân tình. Đó là “hậu phương” vô cùng vững chắc cho mình và con. Bởi vậy đôi khi Kều vẫn ganh với mình vì luôn được bố mẹ chồng bảo vệ, ủng hộ.Anh ơi, em luôn sống thật là mình, vì em nghĩ con đường ngắn nhất để đi tới TRÁI TIM chính là từ TRÁI TIM…



5. Đọc blog của bạn bè, của mọi người mà thấy “mê” quá. Mọi người nhìn nhận cuộc sống, xã hội sâu sắc, chứ không “ngây ngô” như mình. Lâu lắm rồi chẳng viết lách gì, cảm xúc dường như chai cứng lại. Nhưng blog đã làm cho mình SỐNG trở lại, rưng rưng trong lòng khi nhìn thấy hình bóng mình trong blog của CHỊ. Nhìn thấy sự hồn nhiên, tươi trẻ trong blog của EM mà đầy những rung cảm cuộc sống, sâu sắc và mặn mà…Nhìn thấy sự lạc quan yêu đời trong blog của BẠN…Và mình, vững lòng hơn để đối mặt với cuộc sống. Hôm nay chị DangH bảo mình, cuộc sống là một cuộc chiến. Em cần phải mạnh mẽ để “chiến đấu”. Vâng, em mạnh mẽ rồi chị ạ, vì em có gia đình,có con gái,có học trò, có bạn bè, có chị..Em tin, chị cũng sẽ vững lòng và mạnh mẽ…



6. Ghé quán chè Huế, lại lan man nhớ về Huế, ngẫm về Huế. Mình vẫn nói với bạn bè mình (đàn ông) rằng, nếu ai cần một người VỢ thật sự, hãy về Huế. Mình thật sự ngưỡng mộ con gái Huế, đảm đang và dịu dàng. Chị mình, công-dung-ngôn-hạnh đủ cả. Chẳng phải như mình, lúc dịu dàng, khi thì như MẸ CỌP. Dường như lúc đó, cái con sư tử trong mỗi người phụ nữ sống dậy…



Ờ, dù sao mình cũng không ế, thế là ổn rồi, phải không?

25 tháng 8, 2006

Sign in MÙA THU






Hôm nay đọc blog của HAT. Mình thấy lòng nao nao, da diết một điều gì thật là khó tả. Tối qua một mình lang thang khắp các phố phường Hà Nội, chợt cảm thấy mùa thu về thật rồi. Mình vẫn rất yêu mùa thu, đặc biệt là mùa thu HN,có gì đó hoàn toàn khác biệt với Thái Bình, Bắc Ninh, Sài Gòn...Mình thích cái cảm giác se se lạnh của những cơn gió mơn man trên má, trên tóc, trên cánh tay trần...Chợt thấy như mình "trẻ" lại Image. Bỗng bồi hồi nhớ tuổi 20, bỗng thấy như mình là một cô bé trẻ trung, hồn nhiên và đầy hoài bão. Bỗng thấy như mình thoát khỏi mọi muộn phiền, âu lo, mọi lo toan cuộc sống...Và dòng suy nghĩ cứ miên man, cứ lang thang hết phố này qua phố khác. Hẹn hò với mấy học trò cũ trên City view cafe. Lại thấy như mình là mình năm nào. Giờ gần 10 năm rồi, học trò của mình: Huyền đã đi du học về, Dũng đã lấy vợ và có con trai,...nhưng với các em, mình vẫn mãi là một người chị thân thiết và yêu quý. Mình thật sự rất quý bé Huyền và Dũng. Nhớ ngày ấy, Dũng luôn ở bên mình chia sẻ mọi vui buồn như cậu em trai nhỏ. Ngày mình mất chiếc điện thoại di động đầu tiên, mình đã khóc nức nở khi gọi điện cho Dũng, và mình xúc động khi Dũng tới với bao nhiêu đồ ăn vì "Em biết chị sẽ buồn mà không chịu ăn gì cả"...



Hôm nay, mình cũng thấy lòng mình xáo trộn, khi gặp lại kỷ niệm cũ. Một chút thôi, một chút để mình thấy lòng dịu lại. Một chút để thấy mình có một tài sản vô cùng quý giá là con gái..



Hôm nay, nghe những chuyện nực cười và ..chuối không chịu được. Bé Thảo kể hôm qua ra cafe internet ngồi viết blog, có một "thằng cha" bên cạnh cứ dí mắt vào đọc, làm em không viết được. Mình bảo lần sau em type luôn vào blog rằng, mình muốn viết nhiều lắm, nhưng có người vô duyên cứ dí mắt vào làm mình cụt hứng. hic..hic...Đời có nhiều người vô duyên tệ Image. Nghĩ đến chuyện của Tẩu còn tệ hơn. Tẩu làm mất điện thoại. Lâu rồi, 2 năm rồi. Thế mà cái thằng lấy điện thoại của Tẩu vẫn ngang nhiên dùng số ấy (vì là số trả trước).Mình mấy lần gọi điện, NÓ thản nhiên trả lời "Ừ, Tẩu đây", mình ngạc nhiên "Sao hôm nay giọng bạn lạ thế?" "Ừ, tớ bị ốm"...Nói chuyện một hồi, vẫn thắc mắc vì sao bạn mình lại là lạ. Chẳng thấy vồn vã, không thân thiết như mọi lần khi mình gọi "Ừ, Giang à?"...Mãi khi online, hỏi sao hôm í tớ gọi điện mà bạn nói chuyện buồn cười thế, mới biết là Tẩu bị mất máy rồi.Image Hôm vừa rồi hẹn nhau cũng vậy, Huyền cũng "lạc hậu" khi gọi vào số cũ, và thằng cha đó lại hồn nhiên trả lời "Em là em của anh Tẩu"...Mình bảo Tẩu "Bạn gọi vào số đó bảo chào em, anh chính là anh Tẩu đây, là chủ nhân CŨ của số điện thoại em đang dùng đây, anh nhờ em một việc, nếu lần sau có ai gọi cho anh, em nhắn họ gọi vào số này cho anh nhé"..Cả hội cười bò...

Chuối hết cả nải (Lời của Joe)

24 tháng 8, 2006

Hội nghị bàn tròn

Lâu lắm rồi, lắm lắm rồi, 4 đứa mình mới có dịp ngồi với nhau như thế. Tình bạn qua hơn chục năm, đã thấu hiểu nhau, đã nhiều kỷ niệm gắn bó. Nên ai cũng trân trọng, nâng niu...Bạn bè mình, ai cũng hạnh phúc và thành đạt. Mình thật vui, tự hào (đôi lúc cũng hơi...tủi thân một tẹo, một tẹo thôi vì mình cũng hạnh phúc khi có Pota, có một công việc, có một gia đình nho nhỏ)..Bi mới ở Mỹ về, nó sắp là dân Mỹ đến nơi, mà vẫn cứ hồn nhiên, xuề xoà như hồi xưa vậy. Nhưng chả hiểu vì sao, lúc nào bên Bi, mình cũng thấy mình nhỏ bé, rụt rè...Mình thèm cái năng động, tự tin và rất "ngoại giao" của nó (Cũng phải cảm ơn trường Ngoại Giao, là nơi gắn kết tình bạn của mình và Bi chứ)







Buồn cười thật, hẹn hò với nhau, điện thoại cả chục cú. Thế mà Cận và Bi đến đầu tiên, ngồi tầng I càfe Corner. Tẩu đến, đi thẳng lên tầng II, chờ mãi chả thấy đứa nào, đói bụng gọi cơm ăn một mìnhImage. Trong khi đó Cận và Bi vẫn ngồi 8 chuyện và chờ mình với Tẩu...Mình lỡ xe, đến sau cùng. Cả hội cười bò. Thế là Bi phán một hình ảnh thế này "Một đứa ôm điện thoại (Cận), vì công việc "hành", một đứa ôm laptop (Bi) vì có hẹn chát với bạn bên Mỹ, một đứa ăn no rồi, đang buồn ngủ (Tẩu). Chỉ có mình, đói bụng quá ngồi ăn nhiệt tình (hic...hic..).



Ngồi bên bạn bè, mình bỗng chốc quên hết mọi buồn phiền, quên hết mọi bon chen, quên hết mọi mệt mỏi...Cuộc sống bỗng nhẹ bỗng,  thanh bình, hồn nhiên và vô tư như hồi SV. Chẳng còn ông chủ, cũng chẳng có "sếp"...các bạn mình trở nên gần gũi, thân thiện...Vậy mà trong tay Tẩu là 40 nhân viên, với Cận là một công ty sắp hình thành, hàng trăm "đệ tử". Với Bi là một nứơc Mỹ sa hoa....Và mình, một cô giáo với những niềm vui nho nhỏ bên học trò. Chúng mình ngồi với nhau, y như hồi còn là SV. Những kỷ niệm ùa về, những đêm mưa đi lang thang, những giận hờn nho nhỏ, những tình cảm đầu đời không thành ước nguyện. Nhưng sau tất cả, chúng mình đã giữ lại được tình bạn, một tình bạn chân thành, ngọt ngào. Đôi khi, với mình hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế. Các bạn hiểu không? Mình yêu các bạn vô cùng! Mình luôn mong tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc..Liệu bây giờ, có mấy ai còn được một tình bạn như của mình và Cận? Như mình và Bi? như Tẩu, như Hạnh, như Hiền, như Nhường?...Ah, nhắc tới Nhường, tao mới cần phải nhắc nhở mày phải yêu và lấy chồng đi thôi, đừng mắc bệnh "lười yêu" nữa. Cuộc sống tươi đẹp vô cùng khi mình làm MẸ. Trong bọn mình, chỉ còn mày và chị Nhung thôi đấy..

Ghen....!

Ớt nào mà ớt chẳng cay.


Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng...


Các cụ nói cấm có sai. Mình ghen chồng cũng nhìu rồi, nhưng chưa thấy chồng ghen lại. Thế mà mới xảy ra một chuyện thế này:


Sáng chủ nhật, lọ mọ dậy từ 4h sáng đi HP. 8h chồng nhắn tin "Anh yêu em.Gặp lại sau nhé"..Hơ,sao lại lạ lùng vậy nhỉ? Thế là reply "Ai nhắn thế?". Chồng không trả lời. Chẳng là, cái số điện thoại của chồng dùng bây giờ, vốn "tiền sử" là của mình. Khi chuyển sang Viettel dùng số ngày sinh, mình tiếc số đẹp nên thuyết phục chồng bỏ số cũ, dùng số của mình. Thế là luôn xảy ra trường hợp, hoặc có những người lâu rồi  không liên lạc với mình vẫn nhắn vào số cũ, hoặc có người vẫn theo thói quen và trí nhớ, cũng cứ nhắn tin vào số cũ..Và chồng mình có thêm một việc- forward sang máy vợ. Mà chẳng thắc mắc bao giờ...


Chiều, về hỏi chồng:


- Ai nhắn tin cho em thế?


- Không biết, anh xoá đi rồi.


- Hư..Hay là anh nhắn cho cô nào mà nhầm sang máy vợ (nói đến đây đã thấy hơi....nóng cổImage).


- Anh việc gì phải nhắn cho em? Ngày nào anh chả yêu em (hê,chồng nghe nhầm câu nói của vợ).


- Thế thì ai nhắn?Việc gì anh phải xoá đi? (Lại nóng cổ, lại hoài nghiImage).


Sau một hồi dằng co, cuối cùng cũng lôi được điện thoại của chồng. Chồng không xoá đi, mà chuyển vào lưu trong folder riêng, hic..hic...Vợ thở phào, ui chà, tưởng ai? Hoá ra a.Đ, học sinh tại chức cũ ở TB. Bác í hơn mình 14 tuổi, trẻ trung, thoải mái, chân tình, quý mình như em gái.Chả sao. Chắc bác í nhắn nhầm, vì bác í có "bồ" (suỵt, bác í chỉ kể cho mình nghe thôi, vợ bác mà biết thì chít).Thế là mình nhắn lại "Anh nhắn cho ai mà nhầm sang máy em thế?Làm K thắc mắc mãi"- "Ô, anh xin lỗi em, bạn anh nó nghịch máy nên nhắn nhầm" - "Không sao anh ạ, may là K nhà em cũng biết anh. Với lại K cũng tin vợ. Lần sau anh cẩn trọng nhé. NẾu là em thì em cũng hoài nghi đấy" (Rõ ràng là mình có hoài nghi là gì?)Image


- Anh ơi, anh Đ nhắn nhầm.


- Nhầm thế nào mà nhầm, ông í biết điện thoại của em bao nhiêu năm rồi? Nhắn bao nhiêu cuộc rồi còn nhầm sao được? (hơi lên giọng)


..Hơ, thế hoá ra chồng mình cũng biết GHEN cơ à? Tưởng đứt mất dây thần kinh ấy rồi? Làm mình cứ buồn cười mãi. Mình tỉnh bơ (Vì mình làm gì có gì mà sợ?). Thế mà sau đó đã pha nước mật ong nóng cho vợ (vì đi cả ngày về mệt mà).


Đấy, các bác xem. Đàn ông và phụ nữ có phải chỉ khác nhau cái "phương pháp" GHEN không? Chứ trước đây tôi cứ tưởng chồng tôi không biết GHEN. Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, nếu hôm đó mà vào máy tôi một cái tin nhầm cho chồng như thế, thì thể nào cũng xảy ra bão táp, mưa sa...cũng ầm ĩ ngấm ngầm. Rồi suy diễn đủ thứ...Thế có phải tôi kém tự tin vào mình, hay là chồng tôi quá tin vợ???

19 tháng 8, 2006

Một ngày chết tiệt!

Hôm qua, đúng là một ngày chết tiệt. Lẽ ra cái blog này post lên từ hôm qua rồi. Thế mà chẳng hiểu sao cặm cụi type xong, khi click post this entry thì nó chạy đâu mất. hic..hic..Bực cả mình. Cứ hôm nào có chuyện gì, thì y như rằng kéo theo n chuyện khác..Kú thế không biết..

Ghét quá! Ghét quá! Sao mà Kều lại trẻ con và vô tâm như thế nhỉ? Kều có biết là mình đang ốm không hả? Sức khoẻ xuống cấp đến mức chẳng muốn làm gì, ăn cũng chẳng muốn ăn, ngồi chết dí một chỗ chẳng muốn đứng lên. Sáng không ăn uống gì, trời mưa to, chẳng áo mưa, chẳng umbrella. Thế là trưa bé Trang 39D đi học ghé vào mua cho mình một tô cháo cá. ăn cho no bụng, chả biết ngon là gì. Miệng đắng ngoét. Nhưng đến chiều, cũng lọ mọ ra chợ, mua đủ thứ về cặm cụi nấu nấu, nướng nướng. Vì hào hứng nghĩ rằng, có 2 vợ chồng ăn sẽ ngon miệng hơn. Vì cũng muốn nhà cửa vui vẻ, đầm ấm. Ừ, thì mình không dọn dẹp nhà cửa đấy, ừ thì mình chẳng thèm làm gì đấy. Kều có biết cả ngày mình muốn khóc không? Thế mà về tới nhà, lại còn cáu ầm lên. Rồi khi bê mâm cơm ra thì đứa nào cũng sưng mặt lên. Kều lại còn ném đũa không thèm ăn. Mình ngồi nhai hết bát cơm, miệng chua loét,chẳng thấy vị gì nữa. Chán! Chả bao giờ Kều bảo "Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh về dọn dẹp cũng được". Ừ thì về nhà, Kều cũng lăn vào dọn dẹp nhà cửa, nhưng làm rồi cáu, làm rồi sưng sỉa mặt mày nhìn thấy ghét. Thà không làm còn hơn. Có lần mình đã cáu lên "Nhà bẩn không chết, em không được nghỉ ngơi mới chết"...Mà có phải mình là đứa cẩu thả, luộm thuộm gì đâu? chỉ vì mệt quá, nên makeno thôi. Tức quá!

18 tháng 8, 2006

Mưa buồn






Mưa! Thật buồn! Ở nhà một mình sao buồn thế? Nhớ con gái thế?

Cuộc sống là vậy sao?Bon chen? Ghanh tị? Hiềm khích? Rồi tìm mọi cách dìm nhau xuống? Mình thì quá thật thà, vô tư. Nhiều khi ngồi tự ngẫm, mình chẳng làm gì xấu với ai. Tại sao mọi người lại quá độc ác và tàn nhẫn với mình? Cũng may, số đó không nhiều, quanh mình vẫn còn nhiều người tốt. Như cô D, chị Y...Khi mình sai, có thể mắng mình, có thể góp ý. Nhưng chân thành và thương yêu, thông cảm. Chứ chẳng như nhiều người khác...

Vậy mà mình cứ nghĩ, cùng là đồng nghiệp trẻ với nhau, sẽ hiểu nhau hơn,thông cảm với nhau hơn và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mình luôn cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Còn mọi người? Nếu không thể thông cảm và giúp mình, thì cũng đừng đặt điều cho mình như thế chứ? Mình thấy ghê tởm, thấy lợm giọng khi sáng nay nghe thông tin rằng, có người nói mình mặc cái váy in hình con bướm to đùng ở đằng trước. Tại sao ngừơi ta không xấu hổ khi nói ra điều ấy? Đây là môi trường giáo dục cơ mà? Mà sự thật thì, cái váy của mình thêu một bông hoa hồng nhỏ ở chân váy. Bực mình! Mình căm ghét sự "buôn chuyện", căm ghét nói xấu sau lưng.Mình luôn muốn sống đúng bản chất của mình, sống không vụ lợi, không luồn cúi. Không phải nịnh nọt ai, không phải tìm mọi cách để gạt người khác để mình đứng lên. Cái chức Bí thư đoàn là gì chứ? Mình làm Phó bí thư bao nhiêu năm, chẳng một chút quyền lợi, Làm chỉ vì lòng nhiệt tình và hăng hái của tuổi trẻ. Thì có ai nói gì không? Chỉ tới khi Bí thư nghỉ giữa chừng, mình lên thay (điều kiện khách quan) thì xung quanh mình mới xảy ra nhiều chuyện. Điều đó làm mình đau lòng. Mình đã từng phát khóc trước BCH. Và đã thẳng thắn nói với mọi người rằng mình làm bí thư, được giảm 30% định mức, nghĩa là để vượt định mức, thì mình cũng phải lên lớp vỡ mặt (Với định mức 500tiết/năm như trường mình). Và liệu số tiền vượt định mức đó, có đáng để mình lấy đó làm mục đích làm công tác Đoàn không? Việc gì cũng tới tay mình, để rồi vẫn nói mình chẳng làm được gì cả. Chán! Mệt mỏi. Mình đã nói với các chú rồi, cháu chẳng tham vọng làm ông nọ bà kia, mục đích của cháu là nuôi con khoẻ, ngoan, gia đình hạnh phúc, công việc chuyên môn vững vàng thôi...Mình muốn buông xuôi rồi. Còn một đống việc ngập lên, ai làm thì làm. Mình cứ cắm mặt vào rồi cuối cùng cũng chẳng để làm gì cả. Lại còn bị nói xấu, đặt điều. Làm như mình sắp lên bà nọ, bà kia đến nơi í. Xấu tính, xấu tính không chịu được! Có lẽ, mình cần phải sống "khôn ngoan" hơn một tí. Mặc kệ đời! ăn quả bơ, đội mũ phớt đi cho xong chuyện! Nhưng mà tức lắm, "kú" lắm. Điều mà mình thấy còn an ủi, còn hạnh phúc là mình có nhiều học trò yêu quý, tôn trọng, như Dương,Linh, Trang, Nga, Liên, Thưởng, Hoài Anh...Các em hồn nhiên, yêu ghét rõ ràng, không hề vụ lợi. Những lúc mệt mỏi này, có con gái ở nhà.ÔM cổ mẹ, ghì thật chặt, hôn thật kêu là mình nhẹ lòng ngay. Gọi điện cho con gái, bà ngoại đang cho ăn cháo lươn. Ông ngoại gọi vào nghe điện thoại thì bảo "thôi! Bống đang ăn cháo", Nghe giọng con từ xa mà ứa nước mắt. Pota chẳng nhớ mẹ nữa à? hic..hic..ông ngoại bảo nửa đêm vẫn thức giấc gọi mẹ một tí, rồi ông ru lại ngủ tiếp. Về nhà chỉ quấy lấy ông ngoại thôi.

Mưa buồn! Mưa buồn! Lòng buồn! Lòng nhớ!

11 tháng 8, 2006

Sau chuyến công tác

Sau chuyến công tác



Phù, mệt quá! Vừa đi giảng về tới nhà, chưa kịp thở đã phải cắm mặt vào đống bài thi rồi. Cả đêm hôm qua thức tới hơn 2h sáng, sáng lại lọ mọ dậy từ 6h mà vẫn chưa xong. Mỏi hết cả người. Phải "relax" một tí vậy.

Đúng là khi xa nhau, mới đo được tình cảm của nhau. Mình đã nói với Kều như thế. Hai mẹ con đi xa, ba Kều mới thấy nhớ. Mình cũng trêu "Vợ chồng nhà này buồn cười quá! Xa nhau thì nhớ thế mà gần thì cứ cãi nhau chí choé"...Hôm nay tình cờ đọc được blog entry của HAT. Mình bỗng nhìn lại "thế giới" nhỏ của mình. Có lẽ, nếu nhìn tổng thể, mình cũng hp, cũng tạm hài lòng. Mặc dù đôi khi có những chuyện xảy ra làm cho mình buồn lòng, suy nghĩ...Nhưng suy cho cùng, gia đình vẫn là nơi chứa đựng nhiều nhất tình thương yêu của mình, khát vọng của mình..Dạo này, có lẽ Kều cũng suy nghĩ nhiều và thay đổi nhiều. Mình tin, lòng kiên nhẫn của mình sẽ được thấu hiểu và đền đáp. Cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách mới gắn bó chúng ta lại với nhau, phải không anh? Đôi khi em cũng nghĩ luẩn quẩn, giá như một ngày nào đó, em không còn trên cõi đời này nữa, thì điều mà anh sẽ nhớ về em là gì? Còn em, luôn yêu anh và con như Lê Hựu Hà viết "Hãy yêu như chưa yêu lần nào"...Em tin là anh cũng thấu hiểu. Lúc này, tâm hồn em đang bình yên nhất, hp nhất...khi mọi chuyện đều có vẻ xuôn xẻ với em, dù bận tối mắt. Khi chúng ta có một cuộc sống không quá chật vật so với nhiều người, khi anh vừa đỗ ĐH, khi con gái nói thật sõi, thông minh và đáng yêu. Khi tưởng chừng chúng ta mất của (cái điện thoại Nokia 6670 của anh lưu giữ bao nhiêu hình gia đình và con gái bị bỏ quên trên taxi), chúng ta lại tìm về được sau nhiều nỗ lực của em...Và, hơn cả, em đang từng ngày cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm trìu mến mà anh dành cho em, cho con và gia đình. Với em, đó là món quà quý giá nhất, anh ạ. Cuộc sống có lúc này lúc khác, em chỉ mong sao chúng ta giữ được mối tình thâm. Giữ được tình yêu và lòng trân trọng nhau. Giữ được hoà khí trong gia đình. Có lẽ, em cần phải học chữ NHẪN nhiều hơn nữa...Đôi khi, anh hãy hiểu và thông cảm cho em, khi em có quá nhiều mệt mỏi, áp lực, suy nghĩ,..em cũng hay cáu giận và "mất khôn"...

Lại phải chấm nốt bài thôi. Sẽ update hình của BỐng và Hến, sẽ kể chuyện nhiều hơn sau vậy..

23 tháng 6, 2006

Học lại thương yêu





Hôm qua cắt tóc ngắn,chồng nhìn thấy, hơi choáng.(Vì vẫn thích mình để tóc dài). Nhưng lại cười cười trêu mình "kinh nhỉ? Model thế?". Mình cười nhẹ "Ừ, thích thay đổi một tí".Mỗi lần giận nhau, lại thấy xa lạ một tí. Tự dưng cảm thấy vời vợi. Ngồi trong quán cafe mà chẳng nói gì cả.Nếu ai không biết, chẳng nghĩ chúng mình có quan hệ vợ-chồng. Đi cùng với bé Linh, hai cô trò lang thang. Lên Hàng Mành ăn bún chả, đi chợ và vào Vinatex. Đúng là phụ nữ, khi buồn chỉ thích đi shopping. Mặc dù mình cũng chẳng mua gì nhiều, nhưng cũng thấy lòng nhẹ đi. Mua đồ ăn cho con gái thôi. Hôm nay đi coi thi, cả trường đều "bất ngờ" trước mái tóc của mình, người khen trẻ ra, người bảo tiếc mái tóc dài đen mượt mà của mình. Chị Yến thì bảo, cái trán của mình hơi "dô" nhưng mà dô "duyên" nên để tóc che đi thì "tiếc"...Nhưng mình thấy mọi người "đáng sợ" quá, ở cái trường này, có gì cũng thêm thắt, đồn thổi, nghi ngờ. Chỉ mỗi cái việc cắt tóc của mình, mọi người cũng đoán già đoán non chuyện nọ chuyện kia.Rồi nói những câu nghe thật kinh khủng. Chiều nay đi coi thi, nghe được những lời đó, mình đã khóc. Thấy buồn quá! Nhắn cho T mà vẫn thấy giận vô cùng. Làm sao mình có thể quên những gì đã qua? Nó trở thành nỗi ám ảnh, trở thành sự hoảng sợ ngay cả trong những giấc mơ. T biết, và cũng ăn năn...T bảo "anh bây giờ như cá nằm trên thớt"...Nhưng tại sao T không nói được một lời xin lỗi?Mình đã bao lần bất bình vì điều đó, với mình, đó là phép lịch sự, là thể hiện trách nhiệm với những việc mình làm. Và đó cũng là thể hiện "tính đàn ông"...Cho dù, có thể T nói xin lỗi, mình cũng chẳng dễ dàng cho qua được! Ôi ĐÀN ÔNG! Không thể hiểu nổi nữa.

22 tháng 6, 2006

A hairdresser






có lẽ đây là hình ảnh mình thấy hạnh phúc nhất khi con gái "chăm sóc" ba nó. Con gái, thường gần gũi và tình cảm với ba. Có lẽ vì thế nên ba cũng là người thương yêu con gái nhất. Không biết anh có tình cảm đó không? Hơn 2 năm qua, chúng ta đã có với nhau đủ ngọt ngào, đắng cay...Để giờ đây tất cả bỗng trở nên ngoài tầm tay với của em. Em không hờn ghen, không giận, không trách...Có lẽ đó là số phận. Nhưng em thấy buồn, vì em quá ngây ngô và cả tin...Em là một phụ nữ "Vì gia đình", yêu con đến khùng điên. Suốt ngày cắm cúi với đủ mọi việc không tên, để rồi mình chỉ là vô nghĩa. Anh nói, ngày mai anh đi xa. Em không níu giữ, có ích gì đâu khi níu giữ người muốn ra đi? Em không muốn anh sẽ lại coi thường em. Em đã quá cả tin rằng anh yêu thương em chân thành. Đó là điều duy nhất khiến cho em quyết định làm vợ anh. Có lẽ em lầm??? Thôi, thì đổ cho SỐ PHẬN, dù em biết rằng số phận cũng là trong tay mình mà thôi. Chúng ta khác nhau nhiều quá. Không thể nào "dung hoà" nổi nhau nữa? Và em, giống như một cốc nước rót mãi cũng tràn. Có lẽ sự chịu đựng trong em đã bão hoà rồi, đến deadline rồi...Em hoảng sợ và rùng mình khi nghĩ tới những gì đã qua! Có lẽ chúng ta thật sự cần có một khoảng trống. Phải rất lâu nữa em mới có thể bình tâm trở lại. Anh bảo, anh biết từ lâu rồi em không thần tượng anh. Đúng, em chưa bao giờ thần tượng anh, bởi em muốn một cuộc sống BÌNH DỊ, còn anh? Hơn 2 năm qua đã mang gì tới cho em? Em không cảm nhận được mình là một phụ nữ hạnh phúc vì được yêu. Như thế là tủi thân lắm rồi. Mặc dù, bạn bè anh nói với em rằng anh luôn tự hào với họ về em và con, mọi người nói rằng anh rất yêu em...Nhưng đó là do mọi người nói, em không nghe và "thấy" điều đó. Bởi dường như với em, anh luôn cố giấu đi con người thật của mình, tình cảm thật của mình.

Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi.

Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời...

Mỗi lần buồn, em lại nghe vẳng lại câu hát đó. Em chẳng bao giờ chia sẻ được với anh những suy nghĩ, tình cảm của mình. Em chẳng được động viên, an ủi. Mà, em luôn có điều đó ở một người khác, người luôn thương yêu, lo lắng cho em. Em biết, em biết rất rõ điều đó, cảm nhận rất rõ điều đó. Em thấy mình là người có lỗi với anh ấy, khi mà rất lâu rồi, anh ấy vẫn chưa yêu được ai. Và em thấy trái tim mình dằn vặt bởi lòng tốt của anh ấy. Em không hề nghĩ tới chuyện "ngoại tình", em cũng không hề muốn làm cho anh ấy thêm buồn khổ. Nhưng em thấy chạnh lòng và tủi thân.Em cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, với khát khao được hạnh phúc, được yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia và ...nuông chiều. Anh không hiểu điều đó ư?

20 tháng 6, 2006

Lại lan man một tí






Lòng buồn quá. Cuộc sống cứ tiếp diễn mãi thế này sao? Những lo toan, phiền muộn khiến mình thấy mệt mỏi,người căng ra và bờ vai muốn sụp xuống. May là xung quanh mình còn có rất nhiều học trò. Các em thật hồn nhiên và trong sáng. Tụi nó có những suy nghĩ còn trẻ con, nhưng rất thật. Quan tâm tới mình từng chút một.Như bé Linh 39D, sáng nay nhăn nhó với mình "Cô ơi, hình như em bị thi lại môn GDPL. Cô Thắng(cô chủ nhiệm) lên bảo em, cô "lạnh" quá làm cho em sợ ơi là sợ". Mình phải "trấn an" cô bé rằng cô Thắng đang bị "sốc" vì mất mẹ, chứ không phải cô "ghét" em đâu. Và hơn cả, mình có một báu vật, là Bống của mình. Con bé khôn trước tuổi và rất ngoan. Ai cũng yêu quý, dù mới 21 tháng tuổi nhưng nó như một "người lớn thu nhỏ" vậy. Thích lên KTX chơi với bọn học trò. Nhớ tên hết tụi nó và rất tự lập. Đang học nói, nên nói rất nhiều. Thỉnh thoảng lại nghe kêu "Trời ơi" hay mình làm gì mà nó không vừa lòng, nó bảo "Thôi đi chị ạ". Tối, hai mẹ con buồn buồn, rủ nhau sang cô Doan chơi. Nó cười nô chạy khắp nhà. Mình nấu bún riêu cho cô, rồi về. Lười nên mua cháo lươn cho con gái thôi. Mình cũng chẳng muốn ăn gì. Bé Linh gọi điện bảo "Em mua cháo cho cô nhé?" Xúc động quá, nhưng thật ra trong tủ lạnh còn bún riêu nấu lúc trưa mà có muốn ăn đâu? Khi tinh thần mỏi mệt, khi lòng muộn phiền, thì chẳng muốn ăn uống gì cả...Mình mong nghỉ hè, hai mẹ con đi chơi xa một chuyến cho xả stress. Trường cho đi Trung Quốc, định cho con gái đi rồi, nhưng nghe mọi người nói không kèm trẻ con, mà mình thì không xa con được rồi. Bảo lên hỏi "sếp" xem thế nào mà cũng ngại quá. Những lúc buồn, mình hoặc là muốn đi thật xa, hoặc là muốn thu mình trong cái phòng bé tí này. Chẳng còn hứng thú làm gì, đi chơi nhà ai. Còn một đống bài chưa chấm, ngập tới tận cổ rồi. Lười quá! Mà đúng ra là đầu óc chẳng tập trung mà chấm bài.

19 tháng 6, 2006

Lan man

Ðôi khi ngồi nghĩ lẩn thẩn. Cuộc sống là một chuỗi những lo toan, phiền muộn. Niềm vui thì ngắn, còn nỗi buồn thì sâu. Mình ước được là một cọng cỏ, nhỏ nhoi và tĩnh lặng trong một khu vườn hoang. chẳng ai biết, chẳng phiền tới ai. Bao nhiêu là áp lực, từ công việc, gia đình, con cái...Tưởng rằng gia đình là chốn nương tựa bình yên nhất, thế mà lại luôn làm nhau đau lòng...Những ngày này mình giống như một bà già, cứ lẩn thẩn, lơ vơ với bao nhiêu là suy nghĩ, bao nhiêu là câu hỏi lửng lơ trong đầu. Làm thế nào đây?