13 tháng 4, 2011

Buổi chiều tươi đẹp với mẹ Tôm Tép





Hẹn hò mãi, hôm nay mẹ Tôm Tép đã vác máy ra choẹt cho mình ..vài trăm kiểu ảnh. Cảnh đẹp, tay máy xịn mà mỗi tội người mẫu nhìn ..héo hắt quá.hihi, lại đang buồn ngủ nên 2 mí mắt cứ sụp xuống. Mình có một tật xấu là phải ngủ trưa mà, dù chỉ là 15p thôi nhưng buổi chiều sẽ tỉnh táo để..chơi và làm việc. Chứ buổi trưa mà không ngủ thì cả buổi chiều sẽ vật vờ như con dở người ấy. Post vài cái khoe với mọi người nhé.






10 tháng 4, 2011

2 vạch :)

Mấy bữa nay bà bạn thân của mình có...2 vạch. Thật lòng thì mình vừa mừng, vừa..lo cho bạn ấy. Nhưng mình thì chẳng ảnh hưởng gì tới quyết định của bạn ấy cả. Chỉ thấy buồn là tác giả của 2 vạch lại tỏ ra không vui vì "không đúng với kế hoạch của anh" - Grừ@

Và bỗng dưng mình nghĩ tới các phản ứng (phản xạ tự nhiên) của các "tác giả" mà mình đã từng biết khi được các nàng thông báo 2 vạch thì là:

- Ôi, tuyệt vời! Anh sắp được làm bố!!!!!!

- Vậy hả em? Thật không? Anh vui quá!

- Thật sao? Em có chắc không? Liệu có đúng không? (hoang mang, lo lắng)

- Bao lâu rồi em? (rất ân cần và dịu dàng)

- Anh đã nói trước với em rồi cơ mà? Không thể là lúc này, em hiểu không?

- Trời! Em phải chủ động tránh chứ? Làm sao mà anh biết được?

- Anh thương em quá. Giá mà anh ở nhà lúc này!

- Có chắc đó là con anh không?

........

Mới nhớ ra được chừng đó, từ những chia sẻ của bạn bè. Có "phương án" nào có thể bổ sung không nhỉ? ;)

9 tháng 4, 2011

Gần lắm Trường Sa ơi :-)

Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm em ơi...
Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương.
Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô...
Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật...

Chẳng nhớ mình nghe bài hát này lần đầu từ bao giờ nữa. Nhưng có lẽ những lời hát, giai điệu của bài hát đã thật sự chạm vào trái tim của một con bé ..đa cảm và mơ mộng từ dạo đó. Cái con bé chưa một lần ra biển nhưng đã yêu biển đến cuồng dại. Và sau này, khi lớn lên, tự đi được những nơi mình muốn, thì mình luôn chạy ra biển bất kì khi nào có thể.

Và hình như trái tim thiếu nữ bắt đầu biết rung động, là lúc biết mong được yêu lính đảo. Nhưng giời chẳng thương cho, nên chẳng có cơ duyên với anh lính hải quân nào, hí hí. (Bởi trót yêu bộ đội không quân mất rùi ^^). Nhưng tự trong sâu thẳm lòng mình, vẫn mong một ngày được ra hải đảo. Được lênh đênh những ngày giữa đại dương bao la. Được tận mắt tận tai nhìn, nghe về cuộc sống của những người lính đảo. Và, dường như trong lòng mình luôn có một sự ưu ái đặc biệt cho các anh lính hải quân (tất nhiên với không quân là đặc của đặc biệt rồi nhá, nói thế để các bạn không quân không ghen tị ^^)

Thế mà, thật tình cờ và bất ngờ, và vô cùng xúc động, sung sướng vì chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi, là những mong ước, khát khao của mình sẽ thành hiện thực (vụ này phải vô cùng cảm ơn một người anh mình quen trên facebook thôi nhé. Không dám tiết lộ danh tính của anh vì sợ anh bị ném đá ghen tị, hihi) Mình đã không kiềm chế được sự sung sướng và happy đến nỗi ngoác miệng ra cười không phanh khi nhận được tin chính thức khi đang đứng lớp. Không ngại ngần chia sẻ niềm vui với các học trò yêu, được các em ồ lên và chúc mừng mình. Không kiềm chế được niềm vui đã thậm thụt chia sẻ với một số người bạn thân. Và ai ai cũng ghen tị lẫn chúc mừng nhiệt liệt. Không ghen tị sao được chứ? Khi mà cơ hội để đi TS không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được dù là có tiền (huống chi là một đứa không có tiền như mình nhỉ?). Mình vẫn nói 60 tuổi mình có thể đi đến tận nước Mỹ (đó cũng là mong muốn và kế hoạch của mình) nhưng chắc chắn 60 tuổi mình sẽ không thể đi TS được. he..he...

Thế là lên kế hoạch, sắp xếp công việc ở trường. Thật may vì đúng dịp mình không có giờ giảng. Rồi tỉ tê với sếp, rồi dụ em bí thư Đoàn trường gửi quà cho các chú bộ đội. Còn mình thì đã...đặt vé bay vào SG rồi ^^

Cho dù bị hăm dọa rất nhiều về say sóng, về những khó khăn và thậm chí có bà bạn thân còn bảo "chịu em, chẳng hiểu sao lại mong ước đi TS nhỉ? Chị mà có 25tr thì chỉ mong đi Hồng Kông hay Singapore chơi thôi" - nhưng mình vẫn rất hào hứng và háo hức cho chuyến đi sắp tới này.

Chắc chắn đó sẽ là những kỉ niệm khó quên trong đời, sẽ là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và thú vị...

Và chắc chắn, sau đó, mình sẽ nhận được "những cánh thư về tử đảo xa..." ^^^^


7 tháng 4, 2011

Chuyện của Cua (tiếp)

Đến giờ đi ngủ, Cua cầm tung tăng cái bỉm ra bảo mẹ "Mẹ, đóng bỉm cho con đi" - xong rồi tự tụt quần chíp văng một phát lên đầu, nằm cho mẹ đóng bỉm. Mẹ đang đóng bỉm thì nàng ta cầm cái quần chip văng tròn trước mặt chị Bống rồi bảo "Mát không?" =))

Đến chịu với nàng Cua ^^

Xong rồi lại tự mặc quần chip vào :-P

29 tháng 3, 2011

Bi- Sợ gì?

Thấy dân tình xôn xao ồn ào về bộ phim "Bi-đừng sợ"- Mình vốn thừa hưởng tính tò mò của dân An nam nên cũng lọ mọ xem. Mà không có thời gian (và tiền bạc, híhí) ra rạp, nên nhờ có bố Tôm Tép mà mình có link xem bản uncut (vì nghe nói ra rạp là đã bị cắt đi nhiều cảnh nhạy cảm rồi). Có bạn nào cũng tò mò như mình thì download ở link này nhá.

Mình xem tới 30p rồi mà thật sự vẫn chưa hiểu phim nói gì, xem đến hết phim (dài 1h30') thì thấy...tiếc cái công ngồi đăng kí thành viên và download cái link kia suốt cả đêm. Hay cảm thụ điện ảnh của mình có vấn đề nhỉ? Hay não mình phẳng rồi nên chẳng cảm nhận được ý đồ của đạo diễn nhỉ?

Bỏ qua diễn xuất của các diễn viên, mình thừa nhận là các diễn viên đều đóng rất đạt vai của họ. Điều mình muốn nói là kết cấu phim, là mạch phim...Khi xem, cảm giác của mình là nặng nề, là rời rạc, là cảm giác ăn cơm nguội giữa trời mùa đông lạnh giá. Một bé Bi chạy đơn độc trong khu làm nước đá, cảnh quay đẹp nhưng làm mình thấy...lo (hic, đúng là phản ứng bản năng của một mái già). Rồi cái nặng nề và căng thẳng của một bữa cơm "bỗng nhiên" có mặt ông bố chồng. Cô con dâu sợ đến...mất vía (đùa chứ vào mình thì mình đứng lên luôn, thà không ăn còn hơn là chưa ăn đã bị nghẹn như vậy). Cũng chẳng hiểu ông già ấy làm gì mà khiến cả nhà sợ ông đến thế. Mà theo lời bà vú già thì ông vắng nhà liên miên cơ mà?

Thêm một cái mà khiến mình cứ....ngọ nguậy, là cách mà đạo diễn "nhìn" phụ nữ trong phim này. Giữa thời đại này, giữa thành phố Hà nội mà lại có những người phụ nữ cam phận và hèn mọn đến vậy thôi sao? Một cô giáo xinh đẹp (nhưng ế), không có bạn bè, không đồng nghiệp, không quan hệ xã hội, thèm khát tình yêu và "ngẩn ngơ" trước một cậu sinh viên gặp tình cờ trên xe bus...Mình đồ rằng ở Hà nội chẳng có cô giáo nào như thế cả. Cô giáo Hn bây giờ cũng biết đi giày boots, mặc mini-jup và buổi chiều ngồi cafe ngắm phố phường khi rảnh rỗi....Cô giáo HN bây giờ xinh đẹp như thế thì sẽ có hàng tá các chàng bám theo và chiều chuộng ấy chứ? Thế mà cô ấy, chẳng có một người đàn ông nào bên mình, để đến khi được giới thiệu cho một chàng chủ thầu xây dựng thì đi theo chàng ta cun cút, cái cảnh cô ấy tay xách guốc, đi loạng choạng qua những tảng đá để đuổi kịp anh chàng kia khiến mình thật sự...nóng mũi. Cái cách anh ta đón cô ấy, đối xử với cô ấy thật bề trên, kẻ cả, và....rất coi thường. Và trong lần đi chơi đầu tiên đó, hai người đã make love với nhau giữa thanh thiên bạch nhật, ở cái đám đá tảng lổn nhổn mà anh ta vừa bị đứt chân đó...
Và cái cảnh cô ấy cầm umbrella chạy theo đám thanh niên đá bóng ngoài bãi Sông Hồng giữa trời mưa tầm tã chỉ để "ngắm" cậu chàng thanh niên đẹp trai kia, mà cái cô ấy, trú vào đám bụi bờ nhìn thấy cậu ấy đi "tè" mà quên cả bật dù lên che mưa để đến nỗi về cảm lạnh thì đúng là mình...bái phục cô ấy luôn, hic

Rồi hình ảnh một cô vợ xinh đẹp, thật sự xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm....thèm khát chồng tới mức thọc tay vào quần chồng và lao vào chồng trong khi ông chồng nằm thẳng đơ như khúc gỗ (đùa chứ, vào mình thì mình...hất luôn xuống đất í, hihi), và cái cảnh cô ấy phục vụ, tắm rửa cho bố chồng, thay quần cho bố chồng (với một khuôn mặt rất...biểu cảm của ông bố), cảnh cô ấy và bố chồng ôm chặt lấy nhau...(có ai đó nhận xét cảnh đó nhân văn) mà mình thì chẳng thấy nhân văn chỗ nào, hic. Mình không nghĩ một người phụ nữ như cô ấy lại "kém" như vậy....

Và ông chồng, nhìn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy vì bia, vì mồ hôi...mình đã khiếp rồi. Mặt lúc nào cũng như đâm lê, chẳng nói chẳng rằng, ra quán nhậu cũng lầm lầm lì lì...Rồi cũng (như bao người đàn ông khác), cặp kè với một em và (có lẽ vì thế) mà chán cô vợ xinh đẹp đang héo hon ở nhà...Mình mà có ông chồng như thế, mình cũng thà sống một mình cho đời nó tươi (chả tội gì phải héo, he..he)

Phim còn NÓNG bởi các cảnh NÓNG, nhưng nói thật là khi xem các cảnh nóng đó mình thấy nó thô tục đến làm mình ...sợ hãi, hic.

Và khi xem tới cảnh cuối cùng của phim, mình cũng chẳng hiểu bé Bi không được sợ điều gì? Chả có gì bé Bi nhìn thấy khiến em ấy phải sợ cả. Ngay cả ông nội, người khiến mẹ em sợ rúm ró thì em vẫn chơi đùa với ông được, còn "dạy" ông cách chơi xếp hình được cơ mà?

Mà có khi vì trình độ cảm thụ điện ảnh của mình kém quá, nên chẳng hiểu được tính nghệ thuật của đạo diễn nhỉ? Thôi cứ nghe bà Hương nói í, ủng hộ phim Việt bằng cách ...không xem phim Việt. Xem xong lại thấy ...tiếc thời gian ngồi download và xem phim :(

2 tháng 3, 2011

Đi về phía biển


Em cứ đi mải miết về phía biển
Nỗi cô đơn như sóng dâng đầy

27 tháng 2, 2011

27/02

Đến hơn 10 năm rồi, hôm nay mình mới leo lên những bậc cầu thang thấp thấp của khu tập thể Giảng Võ. Vẫn cảm thấy mọi thứ rất gần gũi và thân quen. Vẫn cảm thấy như lần đầu tiên rón rén đi lên từng bậc cầu thang ấy với tâm trạng xao xuyến và hồi hộp. Mọi thứ gần như không thay đổi gì, chỉ những tường vôi là cũ đi, chỉ những bậc thềm là dường như mòn đi hơn vậy... Hơn 7h, mình đã ôm một bó hoa đứng trước phòng 209 gọi : "Bác ơi" và chỉ vài chục giây sau bác đã đứng trước cửa, cười rất tươi "Ôi, Giang hả?" - "Dạ, con tới chúc mừng bác ngày 27/2" - Bác vui lắm, cười mãi, bác kêu sao lâu lắm không thấy G tới chơi? Bác vẫn nhắc G suốt đấy, 2 đứa nhỏ khỏe không? ....(Ôi, bác làm mình xúc động vô cùng vì chừng đó năm rồi bác vẫn nhận ra mình, bác vẫn quan tâm tới cuộc sống của mình và biết mình đã 2 con..)

Thắp hương bác trai, mình thấy giận anh vì không cho mình biết tin khi bác mất. Mọi kí ức xưa bỗng hiện về, căn hộ 209 đã từng rất gần gũi và thân thương với mình mỗi cuối tuần. Mỗi lần tới nhà là ríu rít trò chuyện với bác gái, là ngồi bàn luận "chính trị, thời sự" với bác trai...Cũng chẳng hiểu sao 2 bác yêu quý mình đến vậy, cả chị M của anh cũng coi mình như một đứa em nhỏ, chị thường hay mua quà cho mình và rất quan tâm tới mình...

Hôm nay hẹn với chị M tuần sau sẽ qua nhà chị chơi. ^^. Nhanh quá, thời gian trôi nhanh quá. Bác gái vẫn khỏe mạnh và vui vẻ, ấm áp như ngày nào, nhưng dấu ấn thời gian cũng đã khắc sâu trên gương mặt bác, bác gầy hơn nhiều.

Mình thấy thật vui và ấm áp. Cảm ơn bác và mọi người vẫn luôn nhớ con. Con không có DUYÊN được làm con dâu bác, nhưng con luôn coi hai bác và chị M như là gia đình của mình, cho dù hơn 10 năm rồi con không ghé qua, vì "tế nhị"...

Và cảm ơn anh, mối tình đầu rất đẹp, rất trong sáng và thiêng liêng của em.... 14 năm rồi chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Có thể chia sẻ, có thể bông đùa, có thể nói cười và thân thiết.

Cuộc sống đôi khi chỉ là những niềm vui nhỏ nhoi và đơn giản vậy, đúng không anh?

21 tháng 2, 2011

Chuyện bỉm của Cua...

Cua đã 3 tuổi 2 tháng rồi mà mẹ vẫn phải nói chuyện bỉm thế này, thật là xấu hổ quá Cua ạ. Nhưng với Cua thì chẳng hề hấn gì. Mỗi lần mẹ mua bỉm về là nàng ta hớn hở "Bỉm Cua đấy" - và le te cất bỉm vào đúng nơi quy định. Mỗi tối, nàng sẽ tự mang bỉm ra cho mẹ hoặc các chị "đóng bỉm Cua đi".
Mẹ cũng chẳng biết khi nào Cua mới bỏ bỉm khi đi ngủ được nữa. hic. Nhưng càng ngày, chọn bỉm cho Cua càng khó, trước nàng dùng Huggie, nhưng chỉ nửa đêm là đã ngập giường, ngập đệm. Mẹ mới chuyển sang Nannys có vẻ ổn hơn, nhưng dường như hơi cứng so với nàng nên rất khó chịu. Hôm rồi, mẹ đang đắn đo thì thấy Goon có chương trình mua bỉm được thẻ cào, thế là hớn hở. Hi vọng sẽ có chuyến đi Nhật bổn chơi nhể?
Nghĩ thấy trẻ con bây giờ sướng thật đấy, tã bỉm các kiểu đầy đủ hết, từ bình dân cho tới cao cấp. Chứ như mẹ nói hồi xưa thì mùa lạnh đến là khổ. Nhà thì lúc nào cũng khai rinh mùi trẻ con. :-P
Khu nhà mình năm nay có 2 em bé chào đời, mình sẽ "đầu độc" mẹ các bé để kiếm phần thưởng nhỉ? Nếu trượt chuyến đi Nhật thì còn hi vọng tivi LCD và máy ảnh KTS nữa chứ. Đàn bà chỉ chết vì phần thưởng thôi :))

Để bữa nào sẽ chụp hình nàng Cua chổng mông đóng bỉm nhá :))